XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi


Phan_12

  "Nói, hôm qua các người lên giường với nhau phải không?" Gần đây Tập Bác Niên càng ngày càng không có hứng thú với cô ta, đêm qua trở về còn mang theo mùi hương của phụ nữ, cô ta đoán chính là đã ngủ với con hồ ly tinh này, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao vị trí Tập phu nhân cũng đã vững chắc nằm trong tay cô ta, cô ta còn sợ cái gì, nhưng lòng đố kị vẫn đốt cô ta phát điên.

  "Đúng! Nếu cô có bản lĩnh, đánh tôi một cái thì đánh Tập Bác Niên một cái đi, bởi vì anh ta là người nhào lên trước.

" Mặc Tiểu Tịch xoa mặt, cười lạnh và tiếp tục nói: "Ninh Ngữ Yên, nếu lần sau cô còn ra tay nữa, tôi sẽ nói với anh ta, để vị trí Tập phu nhân của cô cũng khó mà giữ nổi.

"  "Ha ha.

.

.

" Ninh Ngữ Yên cười phách lối: "Chỉ bằng cô?"  "Không sai, chỉ bằng tôi, tôi sẽ nói hôm nay cô đánh vào bụng tôi, tôi sẽ nói cô năm lần bảy lượt muốn hại tôi, tôi sẽ nói cô là người hai mặt, trong ngoài khác nhau, Ninh Ngữ Yên, nếu cô lại tìm tôi gây rối, tôi sẽ không để cô sống dễ chịu, không phải cô rất thông minh sao, cẩn thận suy nghĩ đi.

" Mặc Tiểu Tịch nói xong, chỉ vào cửa: "Bây giờ, cút ra ngoài cho tôi.

"  --- ------ --------- 

Chương 60: Cô thua nổi sao? Ninh Ngữ Yên vẫn không đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tối xuống: "Cô cho là Niên sẽ tin cô sao?"  "Không biết, chúng ta có thể thử xem, tôi không có gì là thua không nổi, còn cô, cô thua nổi sao?" Mặc Tiểu Tịch chậm rãi nói, cô hiểu rõ vị trí và hoàn cảnh của mình, cũng giống như kết cục sau này.

  "Niên sẽ không vì một con tiện nhân như cô mà làm tổn hại đến tình cảm của chúng tôi, tôi mới là người anh ấy yêu.

" Ninh Ngữ Yên ra sức khẳng định, kỳ thực khi nói những lời này, trong lòng cô ta cũng không chắc chắn.

  Mặc Tiểu Tịch không muốn nhiều lời với cô ta nữa: "Xem ra, chúng ta chỉ có thể gọi Tập Bác Niên đến, may mà, năm dấu tay của cô vẫn còn trên mặt tôi.

" Cô làm bộ muốn đi gọi điện thoại.

  Ninh Ngữ Yên bị hành động của cô làm cho sợ hãi: "Đừng gọi, được, tôi ra ngoài.

" Người phụ nữ này, thật sự là chuyện gì cũng làm ra được, cô ta không muốn kinh động đến Tập Bác Niên, quậy lớn chuyện, cô ta còn muốn giữ hình tượng tốt đẹp bên ngoài.

  Ninh Ngữ Yên bỏ đi, Mặc Tiểu Tịch nặng nề thở ra, đi tới trước gương, nhìn một bên mặt bị đánh đỏ ửng, trong lòng có chút cô đơn.

  Ninh Ngữ Yên trở về phòng ngủ, khuôn mặt đã bóp méo đến biến dạng.

  "Tiểu thư, cô không sao chứ?" Tiểu Vân là nữ giúp việc bên cạnh Ninh Ngữ Yên, đã hầu hạ cô ta nhiều năm, chưa từng thấy cô ta không khống chế được cảm xúc như vậy.

  "Tức chết tôi, thật sự là tức chết tôi, tiểu Vân, mang rượu tới cho tôi.

" Ninh Ngữ Yên buồn bực nói, Mặc Tiểu Tịch này lúc trước còn ngoan ngoãn, gần đây càng ngày càng lợi hại, còn dám mang Niên ra uy hiếp cô ta.

  "Tiểu.

.

.

tiểu thư, ngộ nhỡ Tập tiên sinh trở về, phát hiện cô uống rượu, sẽ nghi ngờ cô.

" Tiểu Vân thấp giọng, lo lắng nói.

  Ninh Ngữ Yên đỡ trán, hơi bình tĩnh lại: "Tôi thật sự là bị chọc tức đến đau đầu, tiểu Vân, cô nhắc nhở rất đúng, còn chưa đến năm tháng, tôi phải cẩn thận hơn mới đúng.

"  "May mà bụng của cô giả trang rất giống, nhưng mỗi ngày một lớn, sợ là tiểu thư chịu không nổi sức nặng.

"  Bụng của Ninh Ngữ Yên là giả, dùng số tiền lớn để mua chuộc bác sĩ gia đình, dùng màu da silicon làm thành bụng, bất luận là xúc cảm hay hình dạng, đều giống thật như đúc, chỉ khi cởi quần áo ra, mới biết là giả, vì thế, đã rất lâu cô ta không lên giường với Tập Bác Niên, sợ bị anh vạch trần.

  May mắn là đàn ông đối với chuyện phụ nữ có thai cũng không thông thạo lắm, cho dù là người thông minh như Tập Bác Niên cũng chưa từng có một chút nghi ngờ.

  "Chịu không nổi cũng phải chịu, Mặc Tiểu Tịch, bây giờ tôi tạm thời chịu đựng cô mấy tháng, cô cứ chờ xem, tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác sống không bằng chết.

" Vẻ mặt của Ninh Ngữ Yên trở nên lạnh lẽo và thâm độc, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.

  Sau hơn năm tháng mang thai, bụng của Mặc Tiểu Tịch đã to lên rất nhiều, chân cũng bắt đầu sưng phù, sức ăn cũng thay đổi.

  Nếu như trở về Cô Nhi Viện, mùa này, hoa sơn chi chắc hẳn đang nở rộ!  Lúc Thiên Dã kết thúc bảng thông báo cuối cùng thì đã mệt mỏi không chịu nổi, đi ra khỏi đài truyền hình, được bảo an hộ tống tránh được rất nhiều ống kính, Thiên Dã mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xám bạc, rất phong cách cũng rất chói mắt, phối hợp với khí chất sạch sẽ và dung mạo tuấn tú, khiến cho các cô gái vô cùng ái mộ.

  Gần đây, anh càng ngày càng ít cười, toàn thân giống như một dòng sông băng, trầm lặng ít nói, so với con người trước kia càng khó gần hơn.

  "Tôi có chút việc riêng, dừng xe ở đầu đường dùm.

" Thiên Dã mở đôi mắt đang nhắm ra, đột nhiên nói.

  "Không được.

" Tô Lộ Di lập tức cự tuyệt: "Anh cứ tiếp tục như vậy, sẽ càng thêm rối loạn, anh là Thiên Dã, sao có thể tuỳ tiện đi ở trên đường được.

"  Tài xế có chút khó xử, không biết dừng lại tốt hơn hay không dừng lại tốt hơn, Thiên Dã không nói lời nào, đưa tay kéo cửa xe.

 

Chương 61: Nơi hoa sơn chi nở rộ "Nguy hiểm.

.

.

"  Tô Lộ Di hét to, tài xế vội vàng dừng xe, mọi người đều bị anh làm sợ hãi, Thiên Dã đeo kính râm và mũ vào, mặt không chút thay đổi bước xuống xe: "Đừng đi theo tôi.

"  Anh cúi đầu nhanh chóng bỏ đi, biến mất ở khúc quanh.

  Buổi sáng, Mặc Tiểu Tịch nghe được Tập Bác Niên muốn trở về Đài Loan cùng Ninh Ngữ Yên, ăn xong cơm trưa thì hai người họ mang theo hành lý xuất phát.

  Trời hôm nay rất tốt, nắng ấm, gió nhẹ thổi vào mặt, cô lại muốn đến Cô Nhi Viện, dù sao bọn họ cũng không có ở đây, mà phần lớn cô đều ở trong phòng, cũng không có ai quan tâm đến cô.

  Buổi chiều, tránh né tai mắt của người giúp việc, Mặc Tiểu Tịch làm bộ đi tản bộ ở sân sau, sau đó từ cửa sau trốn ra, trước bữa cơm tối quay trở lại hẳn là không sao.

  Đón xe đến Cô Nhi Viện, nơi này tốt hơn so với lúc trước rất nhiều, phòng ốc đổi mới, đường cũng làm rộng hơn, nhưng không thay đổi chính là, ở mùa này đến đây là có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát, hương vị tuổi thơ này ở trong trí nhớ của cô giống như người thân, làm cho lòng cô có cảm giác thuộc về nơi này.

  Cô Nhi Viện vô cùng yên tĩnh, cô biết đang là giờ ngủ trưa, viện trưởng nhất định sẽ không muốn gặp lại cô, thôi, cô đi xung quanh xem một chút.

  Càng đi về sau, mùi hoa sơn chi càng nồng nặc, cho đến khi nhìn thấy đoá hoa màu trắng.

  Trên ghế gỗ cũ kỹ dưới tàng cây, có một người con trai đang ngồi, anh nhắm mắt lại, khuôn mặt nhuộm đầy bi thương, nước da trắng như tuyết, thân hình cao lớn, tuy sa sút tinh thần nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp.

  "Thiên Dã.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch vô cùng ngạc nhiên, sao anh cũng ở đây.

  Thiên Dã nghe thấy tiếng kêu, mở mắt, nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch, đôi mắt lập tức sáng lên: "Tiểu Tịch.

"  Mặc Tiểu Tịch ngồi xuống bên cạnh anh: "Không ngờ còn có thể trở lại đây với anh, chuyện lần trước, thật sự rất xin lỗi, nhất định đã mang tin tức xấu đến cho anh.

"  "Không sao, kệ nó đi, anh không quan tâm.

" Thiên Dã cong khóe môi, mỉm cười, nếu có thể cứu được cô, anh tình nguyện không làm ngôi sao nổi tiếng nữa.

  "Cảm ơn anh!" Mặc Tiểu Tịch chân thành nói, hít sâu vào một hơi: "Thơm quá.

.

.

" Cô thoải mái vặn cổ, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh và đẹp đẽ này.

  Thiên Dã kề sát lại gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, lẳng lặng ngồi đó với cô.

  Ngồi một lúc, Thiên Dã nhớ tới đề tài trọng tâm lần trước ở nhà họ Tập chưa nói xong.

  "Tiểu Tịch, chuyện lần trước em muốn nói cho anh biết, bây giờ có thể nói được không?"  Mặc Tiểu Tịch ngẩng mặt nhìn về phía anh, suy nghĩ một lúc và nói: "Được rồi, dù sao lần trước cũng chuẩn bị nói cho anh biết.

" Cô mang sự thật kể đơn giản lại cho Thiên Dã nghe.

  Thiên Dã nghe xong thì quả đấm càng ngày càng siết chặt, trong mắt cũng hiện lên sự giận dữ: "Thật đáng giận, chẳng lẽ anh ta chỉ dựa vào một di thư và suy đoán của mình mà tuỳ tiện huỷ hoại em sao? Đứa bé cũng chỉ là công cụ trả thù của anh ta thôi sao? Mặc Tiểu Tịch, sao em còn cố gắng chịu đựng, sao không bỏ trốn, rõ ràng em có trăm nghìn cách để bỏ trốn.

"  "Không, em không thể trốn, em không thể bị oan uổng, em muốn tìm ra sự thật, nếu em chạy trốn, em sẽ mãi mãi mang tội danh này trên lưng.

" Mặc Tiểu Tịch kiên quyết nói.

  Thiên Dã thở dài, tính tình của cô vẫn luôn bướng bỉnh như vậy: "Anh biết rồi, anh sẽ giúp em điều tra thêm, Thích Tân Nhã là bạn của Tập Vân Noãn, có lẽ sẽ biết chút gì đó.

"  "Ừ! Vậy thì tốt quá.

" Mặc Tiểu Tịch gật đầu: "Nhưng Tập Bác Niên biết quan hệ giữa anh và em, điện thoại nhà đoán chừng không thể liên lạc, lần trước anh cương lên ầm ĩ với anh ta như vậy, không thể đến nhà họ Tập, nếu anh điều tra được, liên lạc với em thế nào đây?"  Thiên Dã lấy điện thoại từ trong túi ra: "Dùng của anh, giấu kỹ, đừng để bị phát hiện.

"  Sau lưng bọn họ vang lên tiếng bước chân, Mặc Tiểu Tịch vội vàng cất kỹ điện thoại di động.

 

Chương 62: Duyên phận Thiên Dã và Mặc Tiểu Tịch quay đầu lại, nhìn thấy Tập Bác Niên mặc quần áo sọc ca rô đứng đó, đôi mắt sáng rực sắp phun ra lửa.

  Anh vừa mới đi, cô đã đến gặp tình nhân, có lẽ là không thể chờ đợi được nữa!  "Anh theo dõi tôi?" Mặc Tiểu Tịch đứng lên, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là anh đã đi Đài Loan với Ninh Ngữ Yên, có thể gặp mặt ở chỗ này, nhất định là theo cô đến.

  Nhưng không biết, anh đã đứng đó bao lâu, có nghe bọn họ nói chuyện hay không.

  "Sao lại nói vậy, tôi chỉ lo lắng cho một người phụ nữ mang thai như em, chạy loạn khắp nơi sẽ gặp nguy hiểm.

" Lúc Tập Bác Niên rời khỏi nhà họ Tập, đã kêu người giúp việc trông chừng Mặc Tiểu Tịch, có bất cứ động tĩnh gì lập tức báo cáo với anh, vừa đến sân bay thì người giúp việc gọi điện thoại tới nói, Mặc Tiểu Tịch ra ngoài từ cửa sau.

  Anh bảo cô ta đuổi theo sau xem cô đi đâu, còn mình lập tức lái xe qua đó, vừa đến nơi thì nhìn thấy bọn họ dựa vào nhau.

  "Anh thật quan tâm đến tôi, tôi nên xúc động rơi nước mắt hay nói lời cảm ơn anh.

" Mặc Tiểu Tịch không giải thích nhiều, dù sao có nói anh cũng không tin, hà tất phải lãng phí lời nói.

  "Vậy bây giờ, có thể theo tôi trở về chưa, tôi còn phải đến sân bay.

" Tập Bác Niên kéo cô qua, ôm vào trong lòng, lạnh lùng nhìn Thiên Dã: "Hôm nay tôi không có thời gian chơi đùa với cậu, nhưng nếu cậu còn dám có hành động gì khác, tôi sẽ khiến cậu chết rất thê thảm.

"  "Có lẽ tôi nên thử một lần, anh có năng lực này hay không.

" Thiên Dã nhướng mày khiêu khích.

  Nhìn thấy bọn họ sắp xảy ra xung đột, Mặc Tiểu Tịch vội vàng ngăn cản: "Các người đừng nói nữa, Thiên Dã, anh đi trước đi, em trở về cùng anh ta.

"  Cô nháy mắt với Thiên Dã, cuộc tranh chấp này hoàn toàn không có ý nghĩa.

  Thiên Dã hiểu ý của cô, thu hồi sự giận dữ: "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, anh đi trước.

" Anh lạnh lùng liếc Tập Bác Niên một cái, cất bước rời đi.

  "Vừa rồi các người đã dùng ám hiệu gì? Còn rất ăn ý như vậy.

" Tập Bác Niên nhìn người đàn ông đã đi xa, lạnh lùng chế nhạo.

  "Nhìn không hiểu sao? Cho anh nghẹn chết.

" Mặc Tiểu Tịch mỉm cười kéo tay anh xuống, mặt không chút thay đổi đi về phía trước.

  Tập Bác Niên đi theo phía sau cô, sắc mặt u ám.

  Đi tới sân trước, bọn họ gặp viện trưởng, Mặc Tiểu Tịch nhìn xuống chiếc bụng phình to của mình, vô cùng xấu hổ.

  "Mẹ viện trưởng, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ ạ?"  "Sao đến đây mà không vào gặp ta.

" Viện trưởng gần 60 tuổi kéo tay của Mặc Tiểu Tịch qua, tầm mắt dừng lại trên bụng cô, cười hiền từ, cũng không trách cứ cô: "Mấy tháng rồi?"  "Dạ 6 tháng.

" Mặc Tiểu Tịch thành thật trả lời.

  Tập Bác Niên bước lên từ phía sau: "Viện trưởng, chúng ta lại gặp nhau.

" Anh đã đến cô nhi viện này, năm đó nhận nuôi Vân Noãn ở đây, chưa từng nghĩ tới Mặc Tiểu Tịch cũng xuất thân từ chỗ này, nên nói đây chính là duyên phận.

  Viện trưởng liếc mắt đã nhận ra Tập Bác Niên, không phải trí nhớ của bà tốt, mà trên báo thường nhìn thấy những chuyện liên quan đến anh và tiểu Tịch, bà muốn giả vờ không biết cũng khó.

  "Tập tiên sinh, em gái của cậu và tiểu Tịch từng là con của ta, ta hy vọng cậu có thể đối xử tốt với con bé.

"  "Tôi sẽ.

" Tập Bác Niên lịch sự cười.

  Mặc Tiểu Tịch quay đầu đi không nhìn anh: "Mẹ viện trưởng, có thời gian con sẽ quay lại thăm người, bây giờ con đi trước.

"  "Ừ! Tiểu Tịch, phải hạnh phúc, biết không?"  "Con biết ạ!" Mặc Tiểu Tịch cười gật đầu, kéo tay Tập Bác Niên rời đi.

  Viện trưởng đứng sau lưng thở dài: "Hy vọng duyên phận đẹp đẽ này có thể kéo dài.

" Cô gái nhỏ ngày xưa cuối cùng cũng gặp được người có duyên với mình.

  Trên đường đi, sau khi im lặng một lúc lâu, Tập Bác Niên mới nhẹ nhàng hỏi: "Em đến cô nhi viện lúc mấy tuổi?" 

Chương 63: Thật sự quá trùng hợp Lông mi của Mặc Tiểu Tịch hơi lay động, im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt trả lời: "Mười tuổi.

"  "Sao lại đến cô nhi viện? Mười tuổi mới đến, hẳn là không phải bị bỏ rơi từ nhỏ.

" Tập Bác Niên không biết tại sao lại hỏi những chuyện này, có lẽ muốn hiểu thêm về quá khứ của cô.

  "Ba mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn máy bay, chỉ còn lại mình tôi, những người thân khác không muốn thu nhận tôi, nên chỉ có thể đến cô nhi viện.

" Mặc Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh, giống như những chuyện xưa bi thảm vừa nói xong liên quan đến cô.

  Tập Bác Niên cau mày, rơi vào trầm tư.

  Lấy tuổi bây giờ của cô mà tính, đúng lúc cũng là năm đó, sao lại trùng hợp như vậy! Cũng là tai nạn máy bay, còn ở cùng một cô nhi viện?  "Những thứ duyên phận này, đúng là kỳ diệu.

" Anh thầm bật cười.

  "Đáng tiếc là nghiệt duyên.

" Mặc Tiểu Tịch yếu ớt phụ hoạ thêm một câu, ở trong lòng ngầm thở dài.

  Tập Bác Niên không trả lời, bên trong xe trở lại sự yên tĩnh như chết.

  Đưa cô quay về nhà họ Tập, anh lập tức rời đi, Ninh Hải Thành tìm anh và Ninh Ngữ Yên về, đoán chừng là vì chuyện kết hôn, sau này nhà họ Tập và nhà họ Ninh còn hợp tác với nhau rất nhiều hạng mục, ai cũng không thể tuỳ tiện làm mất lòng ai.

  So với lợi ích buôn bán, bất cứ chuyện gì cũng đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, phụ nữ, những thứ này đối với đàn ông thành công như bọn họ, từ trước đến nay đều chỉ là phụ kiện.

  Sau khi Mặc Tiểu Tịch biết anh đã có bố trí tai mắt, cũng không dám tuỳ tiện chạy đi nữa, luôn bị một đôi mắt đi theo như hình với bóng, cô cũng không muốn đi đâu, không bằng nhân cơ hội này, thả lỏng một chút.

  Sau buổi chiều của một ngày nọ, Mặc Tiểu Tịch nhận được điện thoại của Thiên Dã gọi tới.

  "Thế nào? Tra được đầu mối rồi sao?" Cô trốn vào trong phòng, khoá trái cửa, vừa nhận điện thoại đã vội vàng hỏi.

  "Em đừng nóng vội.

" Thiên Dã ở đầu bên kia bật cười: "Anh đi tìm Thích Tân Nhã, lúc nói tới Tập Vân Noãn thì đôi mắt có chút nhấp nháy, anh nhìn ra được, cô ta đang sợ hãi, .

com anh nghĩ chắc là cô ta biết chuyện gì đó, sau khi cố ý nói chuyện về máy ghi âm, vẻ mặt của cô ta rất mờ mịt, cô gái này không giỏi che giấu, nếu là cô ta lấy, nhiều hoặc ít sẽ lộ ra sơ hở, cho nên anh nghĩ, hẳn không phải là cô ta, tạm thời là như vậy, những manh mối khác, anh sẽ gọi lại cho em biết sau.

"  "Ừ, được! Em cúp máy đây.

"  "Chờ chút.

" Thiên Dã vội vàng gọi cô lại, Mặc Tiểu Tịch lại cầm di động để lên bên tai: "Còn chuyện gì sao?"  "Chăm sóc tốt cho bản thân, sau này em sẽ càng ngày càng vất vả, đừng quá miễn cưỡng, biết không?" Thiên Dã không kiềm được ý nghĩ muốn quan tâm đến cô, cũng muốn nghe giọng nói của cô thêm một chút.

  Mặc Tiểu Tịch ngẩn người, nở nụ cười xán lạn: "Ừ! Em biết rồi, em cúp máy đây.

"  "Được, cúp đi.

" Thiên Dã mỉm cười lấy điện thoại xuống, trên mặt đầy vẻ dịu dàng.

  Mặc Tiểu Tịch giấu điện thoại thật kỹ, ngồi trên ban công, nghe tiểu Dã nói vậy, người vào phòng hôm đó chỉ có thể là Ninh Ngữ Yên, tại sao cô ta phải lấy máy ghi âm đi, có liên quan gì đến cô ta? Giả dụ người Tập Vân Noãn yêu thực ra là Tập Bác Niên, chẳng lẽ người uy hiếp cô ấy là Ninh Ngữ Yên, sự giải thích này cũng rất hợp lý.

  Nếu sự thật là vậy, Tập Bác Niên phải đối mặt thế nào!  Đột nhiên Mặc Tiểu Tịch không muốn sự việc biến thành như vậy, càng đến gần sự thật, cô lại càng không muốn nhận lấy sự thật này.

  Hôm sau, Mặc Tiểu Tịch đi qua phòng của Tập Bác Niên, nghĩ thầm, không biết Ninh Ngữ Yên có giấu máy ghi âm ở trong phòng hay không, lại nghĩ, dường như không có khả năng, người như cô ta, nhất định sẽ giấu ở chỗ tốt hơn.

  Đài Loan.

Nhà họ Ninh.

  "Bác Niên, bụng của Ngữ Yên nhà chúng tôi cũng đã lớn như vậy, cậu định bao giờ lấy con bé về làm vợ đây?" Ninh Hải Thành ngồi trên sofa, cười ha hả nhìn Tập Bác Niên ngồi ở bên cạnh, mặt hiện đầy nếp nhăn.

 

Chương 64: Bọn họ muốn kết hôn! "Bất cứ lúc nào cháu cũng có thể lấy Ngữ Yên về làm vợ, ngài định ngày là được rồi.

" Tập Bác Niên cười lịch sự nói, thay vì nói đang bàn về chuyện cưới gả, không bằng nói đang bàn về chuyện buôn bán, nhưng cắt đi một số chi tiết.

  Nụ cười trên mặt của Ninh Hải Thành ngày càng sâu hơn: "Được, được, ta đây sẽ cậy già lên mặt chọn ngày cho hai người, sau này trở thành người một nhà, ta có thể yên tâm giao sản nghiệp lại cho hai người xử lý, hợp tác tốt, mang sự nghiệp làm lớn hơn nữa.

  "Ngài quá khen, có rất nhiều điều vẫn còn phải học tập ở ngài mới đúng.

" Tập Bác Niên khiêm tốn nói, nhưng trong lòng đang cười lạnh, lão hồ ly này, ngụ ý rằng, nếu anh không lấy con gái của ông ta, sau này đừng mong hợp tác nữa.

  "Bác Niên, cậu đã vượt qua tôi, thiên hạ bây giờ là của cậu, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.

" Ninh Hải Thành tán thưởng gật đầu, sau đó thay đổi đề tài: "Nhưng mà, tôi muốn trước khi kết hôn, có một số chuyện cần phải nhanh chóng xử lý, dù sao, dù sao chúng ta cũng là người có đầu có mặt, chơi đùa, có chừng có mực là được.

"  Khoé môi của Tập Bác Niên hơi chuyển động: "Cho cháu một chút thời gian, cháu sẽ xử lý, xin ngài đừng quá gấp gáp.

" Ý chỉ, để anh xử lý, không cần tuỳ ý can dự.

  Lão hồ ly Ninh Hải Thành này sao lại nghe không hiểu, cũng biết rõ, tiếp tục nói về vấn đề này, không có lợi với ông ta, anh đồng ý sẽ xử lý, ông ta chỉ chờ là được.

  Ninh Ngữ Yên ngồi bên cạnh, dịu dàng hiền thục, trong đầu đang tính toán, ba đã xác định ngày kết hôn thì Mặc Tiểu Tịch kia nhất định phải cút, không còn gì tốt hơn như vậy, nhưng vấn đề là, trước khi Mặc Tiểu Tịch rời đi, cô ta không cách nào đoán trước cô sẽ sinh ngày nào, hơn nữa còn có thể trở về tìm kiếm sự che chở của nhà họ Nguỵ, như thế, cô ta càng không có cơ hội ra tay.

  Không được! Cô ta phải nói với ba, xác định ngày kết hôn sau ngày dự sinh.

  Ở lại Đài Loan hơn một tuần, Tập Bác Niên vốn cho rằng Ninh Hải Thành sẽ định ngày kết hôn trong thời gian sắp tới, luôn vì thế mà buồn phiền, không ngờ ông ta lại xác định ngày kết hôn vào cuối tháng 12, lý do là, tìm người tính qua, đó là ngày may mắn nhất.

  Bất luận là chơi tuồng nào, đối với anh, có thể nói đều rất nhẹ nhõm.

  Từ khi Mặc Tiểu Tịch suy đoán ra kết quả, trong lòng không chỉ không có cảm giác hưng phấn khi vạch trần được sự thật, hơn nữa càng buồn bực hơn, Tập Bác Niên nhất định sẽ rất đau khổ, anh thương em gái như vậy, thì ra là do anh hại chết, phải tiếp nhận đả kích này thế nào đây.

  Cô quan tâm đến sống chết của anh làm gì, chỉ cần cô có thể rửa sạch oan uổng cho mình là được, anh cũng nên vì sai lầm của mình mà trả giá thật đắc.

  Nhưng, sau đó thì sao.

.

.

  Cô ra đi, anh sa vào đau khổ, chịu đựng hết giày vò của nội tâm, bù đắp cũng bù đắp không được, cứu lại cũng cứu không được.

  "Trời ơi.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch ôm đầu, phiền muộn không thôi.

  Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen từ từ chạy qua bên cạnh cô, Mặc Tiểu Tịch hạ tay xuống, nét mặt lạnh lùng, bọn họ đã quay lại!  Tập Bác Nên hạ cửa sổ xe xuống, từ khi vào cửa chính anh đã nhìn thấy ở phía xa trong hoa viên, Mặc Tiểu Tịch đang ngồi đó, vừa cau mày, vừa gõ đầu, cô đang suy nghĩ điều gì?  Mặc Tiểu Tịch ngồi bên ngoài một lúc, quay về phòng ngủ, Ninh Ngữ Yên mỉm cười chặn đường đi của cô: "Mặc tiểu thư, mấy ngày nay chúng tôi đi vắng, trôi qua tốt chứ?"  "Rất tốt.

" Mặc Tiểu Tịch cũng đáp lại cô ta bằng một khuôn mặt tươi cười.

  "Vậy thì tốt! Nói cho cô biết một tin vui, tôi và Niên muốn kết hôn, đã định ngày vào cuối tháng 12.

" Ninh Ngữ Yên cười ngọt ngào, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự độc ác và đắc ý.

  Mặc Tiểu Tịch ngẩn người, bọn họ muốn kết hôn! Cô cố gắng chống chọi lại đau đớn ở trái tim, nhưng vẫn không thành công, nỗi chua xót và đau đớn này đi vào trong máu thịt, làm cho cô khó thở.

  Cô cất bước muốn lên lầu, Ninh Ngữ Yên vừa cười vừa giữ chặt lấy cô: "Không chúc mừng cho chúng tôi sao?"  "Các người cần lời chúc mừng của tôi sao?" Mặc Tiểu Tịch hỏi lại, cố gắng nở nụ cười, hất tay cô ta ra, đi lên lầu.

  Ở hành lang trên lầu, Tập Bác Niên vừa từ thư phòng đi ra, thấy cô muốn vào phòng, sải bước theo sau: "Mặc Tiểu Tịch, vừa rồi em.

.

.

Chương 65: Miêu tả sinh động! "Ầm.

.

.

"  Một tiếng động lớn vang lên, Tập Bác Niên bị ngăn ngoài cửa phòng.

  Mặc Tiểu Tịch khóa trái cửa, dựa vào trên cửa phòng, ôm ngực, miệng thở hổn hển, cô không muốn nhìn thấy anh, tuyệt đối không muốn, lúc tuyệt vọng, cô sẽ cảm thấy làm gì cũng không có ý nghĩa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống này.

  Tập Bác Niên sững sờ đứng ngoài cửa, sau khi lấy lại tinh thần, xoay nắm cửa, phát hiện đã bị khóa thì giơ tay lên gõ cửa: "Mặc Tiểu Tịch, em mở cửa ra cho tôi.

"  Mặc Tiểu Tịch lê hai chân đi tới giường, cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống, nước mắt rơi lên gối, phát ra sự bi thương!  Vì chuyện này mà đau lòng, đáng sao?  Nếu biết rõ không đáng, tại sao còn khó chịu, thế giới của anh vốn không thuộc về cô, oan nghiệt như vậy, kết thúc là tốt nhất!  Tập Bác Niên thật sự muốn đá văng cửa, nhưng nghĩ lại, anh xuống lầu tìm chìa khóa phòng, mở cửa đi vào.

  Thấy cô đang đắp chăn ngủ, anh đi qua xốc chăn lên: "Muốn chết một xác hai mạng phải không?"  .

.

.

  Tập Bác Niên thấy cô không có phản ứng, tiếp tục nói: "Này.

.

.

, từ lúc tôi trở về đến giờ có chọc tới em sao, em phát cáu cái gì?"  "Haizz.

.

.

" Tập Bác Niên ngửa mặt thở ra, khom lưng nắm lấy vai cô, ra lệnh: "Mở mắt ra nhìn tôi, trả lời câu hỏi của tôi, em có nghe thấy không?"  Cuối cùng, Mặc Tiểu Tịch cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh, nét mặt bình tĩnh: "Anh không chọc tôi, tôi cũng không phát cáu, chỉ hơi mệt, muốn ngủ một chút.

"  Tập Bác Niên chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh như thế này của cô, từ lúc biết cô đến giờ, bọn họ luôn đấu đá nhau, cô vẫn giữ thái độ tức giận và lạnh lùng, chưa bao giờ giống như lúc này.

.

.

anh dường như không còn cảm nhận được những vui buồn, thù hận của cô nữa.

  Đã trở nên sóng yên biển lặng.

  Cảm giác sợ hãi ăn mòn vào trong đầu óc của anh, khiến cho anh phải siết chặt đôi tay, kề sát vào da thịt của cô, cảm nhận nhiệt độ chân thật, để xác định cô còn đang ở đó.

  Nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không cô sẽ không tự nhiên trở nên như vậy, anh ngẫm nghĩ một lúc, chỉ có thể là chuyện kia: "Có phải em nghe được tôi muốn kết hôn không?"  Đôi mắt của cô nhấp nháy, anh đã hiểu ra.

  "Chuyện này, làm chấn động đến em sao? Tôi còn tưởng, em sẽ không để ý, bây giờ trong lòng em chắc hẳn rất khó chịu, em yêu tôi, đúng không?" Tập Bác Niên mỉm cười nói, anh chỉ đang cảm nhận tâm tình trước mắt.

  Mà cô cũng thể hội được đời người dài đằng đẵng.

  "Khó chịu? Không, tôi rất vui vẻ, chúc mừng anh.

" Mặc Tiểu Tịch căm ghét nụ cười đắc ý lúc này của anh, độc ác giống như một lưỡi dao bén, cắt xéo lòng cô.

  ừa nhận quan tâm tới anh, Mặc Tiểu Tịch cô còn lại gì nữa đây.

  Anh muốn nhìn thấy, cô sẽ không để anh được như ý.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .